Chap 19: quá khứ đau buồn và tương lai hạnh phúc
Đến khi bước vào nhà:
-linh quen được người đẹp zai thế?
-Tên đó thì đẹp cái nỗi gì ko biết?
-Cũng gọi là đẹp ùi mà...hay phải đẹp hơn a kiệt linh mới thích nta hả?
-Nói linh tinh cái gì thế>?
-Thì ko phải à? mình thấy a ta thích linh mà...
-Nó phàn nàn..kệ a ta đi..tớ đi ngủ đây mệt quá à...
Còn về phần điều tra của 2 tên tú và tuấn..khi đến nhà hắn thì lại gặp mi oanh..
-tú : mi oanh chưa về à?
-Mi oanh: tớ đang định về đây...
-Tuấn: kiệt đâu ùi
-Mi oanh vẻ ko vui cho lắm: a ý trên phòng ý...hôm nay a ý bị sao ấy...
-Tuấn: thì oanh cũng biết mà?
-Tuấn nói thế là sao?
-Tuấn hơi giận...: sao thấy linh đâu oanh cũng đi đó vậy?
-Tuấn nói kiểu gì thế chứ?lâu ko về VN muốn đi chơi thôi mà ko ngờ lại gặp thôi..rồi nhanh chân ra về...
Tú và tuấn cũng bước nhanh lên phòng hắn thì thấy hắn uống rượu
-tuấn trêu ngươi: đi chơi cả ngày thế vui thế mà sao lại uống rượu vậy?
-hắn lườm tuấn: liên quan gì đến cậu>?
-tú rên rỉ: 2 ông này..thôi kiệt cậu đã nói là hết y mi oanh rùi sao bây h lại...
-chuyện của tớ để mình tớ lo
-cậu còn coi bọn tớ là bạn ko vậy?
-hắn im lặng một chút rồi cuối cùng cũng chịu nói hết ra...nếu là bạn tớ các cậu đừng nói vs e nó nha tớ ko muốn e nó y tớ nữa...sẽ ko tốt cho e nó đâu..
-thì cậu cứ nói đi..tú năn nỉ..
-chuyện là papa tớ đã phát hiện ra chuyện tình cảm của tớ vs e nó...papa tớ ko cho..papa nói là nếu y nó thì papa sẽ ko để yên cho nó ko cho nó sống yên thân..tớ làm thế chỉ là vì lo cho nó thôi..
-tuấn bực tức..: cậu có biết làm thế càng khiến cho linh đau lòng ko?
-Tớ biết nhưng thà như thế còn hơn là bắt nó chịu những điều mà papa tớ làm...
-Cậu nghĩ nó sợ à?
-Nhưng cậu biết papa tớ là người ntn rồi đấy...
-Còn mi oanh tú chen vô...
-Tớ ko biết sao cô ấy lại tìm đến tớ...nhưng như thế cũng tốt mà...
-Cậu..tuấn tức bực ..
-Tú..: ko phải ? tại sao papa cậu lại ngăn cản chuyện này cơ chứ? gia đình linh cũng có phải nghèo nàn gì đâu? chẳng có cớ gì mà papa cậu lại ko thích linh..điều này có điều nghi ngờ
-Hắn lắc lắc đầu: tớ đã tìm hiểu rồi nhưng ko thể hiểu nổi..
Cả bọn suy nghĩ nát óc mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời...
-tú lên tiếng: cách tốt nhất là hỏi papa cậu...
-hắn bất đắc lực: hỏi tớ hỏi chán rồi...
-túân: hay bảo quỳnh hỏi thử xem...
-hắn bắt đấu kì vọng...
và sau đó mọi chuyện được phơi bày nhưng duy chỉ nó là ko được biết...đến khi nào giải quyết song đã để xem nó còn hiểu lầm hắn nữa ko? tất cả việc hắn làm đều là vì nó mà thôi chẳng qua là làm ko đúng cách thôi...tại biệt thự nhà hắn"
-con chào papa..giọng bé lanh lảnh
- papa bé cười tươi: a..con gái của papa...
-papa ơi..con có chuyện muốn hỏi papa...
-chuyện gì thế con gái..
-papa cũng biết con ko thích vòng vo mà..chuyện của a kiệt
-papa bé bắt đầu biến đổi sắc mặt: sao con lại hỏi papa chuyện này?
-Chuyện này có liên quan đến bạn bè và a của con mà? papa có biết papa làm như thế là làm cả 2 người cùng đau khổ ko? giọng bé nghiêm hẳn lại
-papa ko quan tâm vậy ngày xưa papa đau ai đã hiểu cho papa hả:? papa hắn tức giận khiến bé cũng hơi giật mình..
-papa hãy nói cho con biết tại sao đi...
-Chuyện này con muốn biết thật sao?
-Bé kiên định: vâng ạ...
-Thôi được..chưa bao h bé thấy papa nó như thế càng kể papa nó càng tức giận : ngày trước khi còn là thanh niên papa và LÊ ĐỨC CƯỜNG(bố linh) là một đôi bạn thân..bọn papa cùng nhau lập nghiệp lê đức cường phát triển về phần thương mại và dịch vụ giải trí còn papa về ngành kim cương..2 bên đều rất thành đạt...cho đến khi papa gặp HOÀNG KIM NHƯ...một cô gái rất xinh đẹp và thành thiện papa đã đem lòng yêu cô ấy..nhưng thật trớ trêu LÊ ĐỨC CƯỜNG đã cướp đi cô ấy trong tay papa một cách nhanh gọn...papa đã rất đau lòng từ đó trở đi mà papa và LÊ ĐỨC CƯỜNG luôn đối địch vs nhau...trên thị trường trông có vẻ rất bình thường nhưng đằng sau là cả một cơn bão táp ...một cơn sóng thần...papa hận ông ta đã cướp đi người đàn bà papa yêu..papa hận và papa đã hứa là sẽ làm ông ta ko được sống yên ổn papa sẽ ko yêu ai thật lòng nữa..ko bao h...
-Bé thút thít..vì vậy mà papa đã đối xử vs mami như vậy?papa đã để cái hận thù đó lên người a con và linh đúng ko?
-Đúng thế..hahaha..papa bé cười sung sướng...
-papa thật quá đáng rồi bỏ đi
bé đã khóc và chạy đến kể hết vs tuấn và tú còn kiệt thì ko được biết... chuyện của quá khứ của thế hệ trước ko biết sẽ kòn dư âm đến bao h nữa tại sao lại phải chút hết lên đâu bọn trẻ này cơ chứ? cả bọn nghĩ mãi cuối cùng cũng quyết định cho 2 ông già này gặp nhau để giải quyết nhưng papa của hắn thì chắc chắn sẽ ko muốn thương lượng cho nên phải thuyết phục papa của nó mà thôi..và mọi người quyết định tạo ra kế hoạch hoàn hảo..tuấn về nhà..
-papa dạo này vẫn khỏe chứ>?
-ừ,...cảm ơn con...con về có chuyện gì ko?
-Con có chuyện muốn nói vs papa ạ...
-ừ.con nói đi ba nghe nè..ba vừa rót trà vừa nhìn tuấn
-có phải ngày trước ba và PHẠM TUẤN QUỐC là bạn thân ko?
-Sao con biết...
-Con còn biết nhiều chuyện hơn nữa kia..ba và ông ấy đều yêu mẹ con..con cũng ko ngại nói cho papa biết linh nhà mình và kiệt con trai của ông ấy rất yêu nhau...papa ko ngăn cản chứ?
-Tất nhiên là papa ko cản rồi ..
-Vậy thì tốt bây h 2 đứa đang có chút chuyện tất cả là do PHẠM TUẤN QUỐC gây ra và ngăn cản...con muốn bố thuyết phục ông ấy hộ....
-Ta...chuyện này ko phải như các con được biết đâu..cũng lâu ùi papa muốn nc vs ông ta nhưng chưa có dịp nên nhân cơ hội bày ta sẽ nói rõ...
Và ngay sau đó tuấn triển khai kế hoạch cho papa nghe và thực hiện cùng
Đầu tiên là papa nó hẹn papa hắn đi nc nghiêm túc một lần và giải quyết luôn chuyện của bọn trẻ...2 người quyết định là ko cho bọn trẻ biết gì nên rủ 2 đứa đi ăn tối thôi..
Tại nhà hàng...justshica...nhà hàng thượng đỉnh sang trọng dành cho các phú gia...
Pa con hắn cùng nhau vào trước..đang ngồi đó được một lúc thì pa con nó cũng bước vào đi đến trước mặt hắn thì cả 2 đứa ngạc nhiên...há hốc mồm ra nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh..ổn định trật tự vừa khi gặp nhau song thì 2 papa bắt tay nhau đấu ánh mắt rất ác liệt cho đến khi nhân viên phục vụ đi ra yêu cầu gọi món thì mới thôi....kết thúc bữa tối không khí ảm đạm và vô cùng khó chịu...bây h mới bắt đầu ...papa nó lên tiếng trước
-tôi nghĩ chuyện của quá khứ ko nên để ảnh hưởng đến lũ trẻ...
-tôi lại ko nghĩ thế...
-sao ông cững đầu vậy chứ?tất cả cũng có lí do mà...
-lí do gì chứ? sự thật là như thế
-ông không hiểu nổi đâu..sau khi lấy tôi có được 8 năm thì cô ấy đã ra đi ông có biết sao ko ông có biết sao cô ấy lại rời bỏ ông ko?
-Tại ông đã cướp mất cô ấy khỏi tôi mà bây h ông còn có thể nói như thế à?
Cuộc nói chuyện thật căng thẳng...
-ông ko hiểu rồi..nếu ông ko muốn lũ trẻ rơi vào hoàn cảnh như chũng ta ngày trước thì xin đừng làm như thế?
Pa hắn bắt đầu tỏ vẻ khó hiểu và cả 2 đứa cũng ko hiểu gì cả...
-ông nói thế có ý gì? ko phải là pa hắn ấp úng
-đúng thế...pa cậu giống cậu cũng đã ngăn cấm KIM NHƯ đến vs cậu ko cho cô ấy yêu cậu ko được đến gần cậu vì cô ấy quá nghèo nhưng ko chỉ có thế mà cô ấy từ bỏ cậu cô ấy biết mình mắc bệnh nặng ko thể chữa trị được nên đã quyết định từ bỏ cậu đã nhờ tôi giúp đỡ cô ấy..cô ấy ko muốn cậu yêu cô ấy mà phải hận cô ấy..hận càng sâu càng dễ quên..nhưng ko ngờ vì chuyện này mà cậu ngăn cấm bọn trẻ...
đến lúc này thì cả hắn và nó mới hiểu được ra vấn đề...còn pa hắn thì mồ hôi bắt đầu rơi ông lấy khắn trong túi ra lau đi những giọt mồ hôi đó đi mắt đỏ hoe...nói ấp úng..
-tại sao? tại sao cậu ko nói cho tôi biết trước,...
-đó là di nguyện của KIM NHƯ đến khi tôi muốn nói thì cậu ko để cho tôi nói cậu ghanh đua cậu tìm đủ mọi cách hạ bệ tôi..để đến bây h tôi mới có cơ hội nói cho cậu biết..tôi mong rằng cậu hiểu và để cho bọn nhỏ được tự do chọn lựa hạnh phúc của mình đừng để chúng nó như chúng ta hôm nay...
-pa hắn nhìn nó rồi nhìn hắn cảm thấy tội lỗi quá...đứng dậy cúi đầu xuống...mọi người hiểu..ko nói gì đến khi pa nó đứng dậy giơ tay ra...pa hắn mới ngẩng đầu lên mặt rạng rỡ nở nụ cười và cầm lấy tay pa nó 2 người bắt tay nhau cười tươi như chưa có chuyện gì..vậy là mọi chuyện trở lại bình thường chỉ còn 2 đứa nó thì hơi có trục trặc...
kết thúc cuộc gặp nó thấy vui vui nhưng lại buồn vì mi oanh ..nó ko muốn tiếp tục như thế nữa.....
Chap 18:đối mặt
- Alo..QUỲNH à...
- ừ..cậu về chưa? tớ nhớ cậu lắm ùi nè...
- tớ đang ở nhà
- thế à?
- Tối nay đi chơi nhé..
- ừ..nhưng mà đi đâu?
- Đi bar đi..
- ừ...hẹn gặp tối nha...
TỐI HÔM ĐẤY:
reng...reng...nó bước ra mở cửa...
-chào linh..năm mới vô nhà linh chúc linh mạnh khỏe hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống..chúc năm tân mão lanh lợi như cáo..hihi./...
-ừ..cảm ơn quỳnh nhiều mời quỳnh vô nhà....
-làm thủ tục thế được ùi đi được chưa?
-Chờ linh tí vào lấy tí đồ đã...
Đến bar nào:
-thế đã gặp được a kiệt chưa?
-Thôi dừng nhắc nữa....
-Sao thế? lại có chuyện gì à?
-Ko...nó trả lời thẳng thừng
-Nói ngay đừng dấu quỳnh mà..
-Bọn mình ct ùi...
-Cái gì? sao suốt ngày ct vậy?
-Vì a ấy còn yêu chị MI OANH
-Ơ thế ko phải hết ùi à?
-Đấy quỳnh là e gái mà còn ko biết hỏi linh biết thế nào đây?
-Chắc chắn là có chuyện khác
-a chào các a...
nó nhìn ra cửa thấy 3 tên đó thì ngoảng mặt đi...
-tú: quỳnh hôm nay gọi bọn a đến đây làm gì?
-Thì tết mà đi chơi thôi
-Ơ..linh à? tú ngạc nhiên..ngồi xuống ghế.
3 tên đều ngồi xuống ghế..nó thì cười đùa vs mấy tên kia còn ko thèm nhìn đến hắn nữa...hắn cũng chỉ uống rượu ko để ý đến nó...
- tuấn lên tiếng: 2 người này sao vậy?
Chỉ chờ có thế hắn đứng dậy :
-xl các cậu tớ có chuyện phải về trước đây..
-bé: ơ sao vậy ở lại chơi chút đã nào...
-nó chen vô: về thì cứ về ai cấm..
-mọi người nhìn nó rồi nhìn hắn: 2 người này sao vậy../.
hắn tức giận bỏ về.....nhưng bọn nó thì vẫn ngồi đó chơi ko thể để một người liên lụy đến cả nhóm...nhưng nó thì ít nói hẳn từ khi hắn về chỉ uống rượu tú và tuấn thì ko giám nói gì cả nên chỉ hỏi bé thì cũng biết một chút chuyện vậy là nó lại say...chuyện nó biết đến đâu thì đã kể cho mọi người biết rồi mọi người thì ko tin nhưng thấy nó như thế thì mọi người nhất định phải đi hỏi hắn thôi..nó say mèm luôn..tết nhất như thế đấy...
-tuấn: kiệt cậu sao vậy? cậu nói gì đi chứ? cậu có chuyện gì khó nói đúng ko?
-Tớ..trong khi hắn cũng đang phê...
-Tú thì thầm vào tai tuấn: nó chỉ mới phê thôi chuốc cho nó thêm tí nữa nó nói hết ra ý mà...
-Tuấn hí hửng: hihi ý tưởng hay đấy....
-tú: kiệt à là bạn thân tao sẽ cùng mày sẻ chia vui buồn..zô..vậy là uống
chuốc cho hắn phê lòi ra rồi thì 2 tên này mới tra hỏi
-tuấn: tại sao lại bỏ rơi linh?
-Hắn : tớ ko muốn nói
-Nói đi bọn tớ sẽ giúp cậu mà
-Chuyện này tớ cũng buồn lắm tớ ko muốn thế 1 chút nào cả..tớ buồn lắm các cậu ơi..
-Tại sao?
-Tất cả cũng là tớ muốn nghĩ cho e nó thôi...tớ ko muốn e nó khổ vì tớ mà...
-Thế hãy nói lí do đi..tớ sẽ giúp cậu...
-Mi oanh trở về đây..cô ấy rất yêu tớ nhưng bây h tớ đã hết y mất ùi tớ lại y e nó mất ùi nên tớ ko thể ko thể làm gì được các cậu à.. nếu tớ ko làm thế thì linh sẽ ko được sống yên ổn mà...
-Sao linh lại ko được sống yên ổn? tại ai
-Tại ...tại..chưa nói hết câu thì hắn đã lăn teo ra ngủ ùi,.làm 2 tên kia lại cãi nhau
-Tại cậu đấy ai bảo cho nó uống nhiều quá đi...
-Tại cậu thì có hỏi lằng nhằng linh tinh cả đi
-Tại cậu
-Tại cậu mà...
Đến khi nói cho nó biết thì nó lại phải suy nghĩ rất nhiều hắn làm thế là vì nó sao để nó đau khổ như vậy mà là vì nó sao?nó ko tin...đến khi đi học buổi học đầu tiên sau khi nghĩ lễ tết...đến trường
-a...a kiệt vs chị MI OANH đẹp đôi chưa kìa..
cả trường ồn ào hẳn lên khi thấy MI OANH đi cùng hắn..nó vừa bước đến cổng trường thì thấy choáng thấy bực bội
-làm cái trò gì thế chứ? chẳng ra làm sao cả...làm sao vậy nhỉ? mình bị sao vậy nè...
-bé thấy thế liền lôi nó vào lớp để nó ko được nhìn nhiều...: sao a ý lại làm như thế nhỉ?linh à cậu đừng để ý nha..
-ko mà chị mi oanh xinh thật đấy trách gì...
-cậu đừng nghĩ thế mà...
chuông reo báo bắt đầu một tiết học mới cô chủ nhiệm bước vào lớp
-chào các e hôm nay lớp ta có thêm một thành viên mới...
một cô gái bước vào lớp rất xinh khi nhìn thấy cả nó và bé đứng bất thần..còn cả lớp tất cả các bạn trai đều hét ầm ĩ cả lên..
-các e trật tự đây là học sinh mới các e làm quen vs nhau đi
-cô gái lên tiếng: xin chào tất cả các bạn mình tên là MI OANH...rất vui khi được tham gia vào lớp học này...
rồi tiến đến chỗ nó và bé ngồi MI OANH ngồi sau nó...
-bé ngạc nhiên: chị MI OANH sao chị lại...
-à..chị đi học lại rồi..gia đình chị đã khá hơn nhiều rồi...
-thế à..bé cười ngượng ngạo rồi quay lên...
-chết rồi..ko biết là 2 a chị này nghĩ gì nữa đây...
-tớ ko quan tâm..nó trả lời vs vẻ bực bội...
hết h...nó bước chân ra khỏi cổng trường...cả bé nữa thì thấy mi oanh bước lên xe của hắn và đang ngồi trong xe nói chuyện gì đó mà chưa đi vội..nó thấy thế ngoảng mặt bước đi..nó bị một chiếc xe chặn lại..người trong xe bước ra là quân
-sao a lại đến đây?
-Thế sao cô về mà ko nói vs tôi?
-Tôi....
-Thôi lên xe đi mình nc..
-Ko tôi còn có bạn
-Thế thì gọi cả bạn cô lên...
Rồi nó và bé ngồi lên xe quân...
-bé ngơ ngác nhưng cũng phải đi theo nó..: ai đây linh?
-Nó chưa kịp nói gì thì quân quay xuống: chào e a là bạn linh a tên quân
-.bạn sao e chưa nghe linh nhắc đến nhỉ?
-À.bọn a quen nhau ở dưới quê của linh a cũng về quê chơi.ý mà
-À..ra thế..thế bây h chúng ta đi đâu?
-Đi ăn kem đi...quân lên tiếng khiến nó thấy hơi vui vui..
-He he..thế thì a chết vs linh ùi...
-E nói a ko hiểu
-Tí nữa thì a hiểu thôi à...
-Bọn e ăn kem gì đây?
-Bé hí hửng: a hào phóng thật đấy a cứ gọi nhiều nhiều vào không là ko đủ ăn đâu đấy...
-Con gái như bọn e thì ăn được bao nhiêu chứ
-Nó vênh mặt: thử coi bọn tôi ko phải phan hâm mộ của a nên ko nhẹ nhàng xấu hổ vì a đâu...
-Để xem cô ăn được bao nhiêu
Thật là khiến người khác phải mở mang tầm mắt..không ngờ một cô gái như nó mà cũng ăn như rồng leo vậy nhưng trông người thì đâu có đến nỗi béo bụ đâu?..quân cứ há miệng ngạc nhiên nhìn nó ăn ngon lành...nó đang ăn ngon thì cửa quán kem mở...
-bé nhìn ra: ơ kia chẳng phải là...
-quân nhìn theo nó: e quen họ à? gọi vào đây ăn cùng cho vui...
-nó bây h cũng ngẩng mặt lên..thì lại bình thường cúi xuống ăn tiếp như chưa nhìn thấy gì...lần này ăn còn nhiều hơn nữa.kia...
thấy nó và bé đang ngồi cùng một tên lạ mặt thì hắn cũng ko khỏi ngạc nhiên
-mi oanh: ơ a ơi...quỳnh kìa mình ra kia đi...
-hắn lạnh lùng: thôi mình ra bàn khác đi...
-a sao vậy? để e ra chào hỏi cái...
mi oanh bước đến gần chỗ bàn nó lên tiếng:
-chào quỳnh...chào các bạn
-.à hà chị mi oanh...
Quân đứng lên: chào bạn mình là quân
-nó ngẩng mặt mặt lên cười một cái rồi cúi xuống cặm cụi ăn tiếp
-quân nói tiếp: bạn có thể ngồi xuống cùng bọn mình...
-mi oanh từ tốn: à ko..mình đi theo bạn tay chỉ về phía hắn...
-bé nhanh nhảu: thôi chị qua đi a ấy chờ...
-mi oanh: ừ,.vậy thôi nha..chị đi đây..chào mọi người...
2 người họ có vẻ rất vui nhưng chỉ là mi oanh cười còn hắn thì ko phản ứng gì lạnh lùng ngồi đó...
- quân cười tươi: sao bạn bè cô ai nấy đều xinh xắn vậy?
- nó nở nụ cười nhoẻn: bạn tôi mà...nó chỉ tay qua bé..đây là hot girl trường tôi đấy...cả chị vừa đi đó và cả tên ngồi cùng chị ta cũng là hot boy mà...
- quân cười nhẹ: thì ra lạ vậy...còn cô thì sao?
- tôi à?nó mỉm cười..lắc lắc đầu..ăn kem tiếp
- bé chen vô: linh là quỷ sứ của trường tôi đấy...
Cả bé cùng quân để cười rôm rả...còn nó thì chẳng quan tâm vẫn ăn...
-thôi tôi ăn no rồi...nó lạnh lùng
-tưởng còn muốn ăn nữa cơ..quân trêu trọc...
-bé: a đừng thách thế cũng đã khiến a bại sản rồi đấy...
-nói chung là cô là thiên tài ăn đấy...tôi chưa thấy ai ăn như cô cả..quân lắc đầu...bây h chúng ta đi chơi đi...
-nó vẫn lạnh lùng: đi đâu?
-Bé chen vô: đi đến khi giải trí nha...
-Quân : tuân lệnh
Vậy là suốt buổi đi chỉ có quân và bé cười rôm rả mà thôi....nào là đi tàu siêu tốc nào đi đua ôtô..các trò đến khi vào nhà ma...bé thì hét ầm ĩ khi thấy mấy cái trò dọa nạt đó khi vừa bước ra khỏi nhà ma..thì lại nghe có tiếng khóc thút thít....nó quay mặt sang thì thấy mi oanh đang ôm lấy hắn khóc..vì sợ nó tự nhiên bước qua mặt 2 người này ko thèm để ý...vẫn trạng thái đó nó vẫn lạnh lùng y như hắn...còn bé thì cứ bám theo quân...trở về nhà...
-quân : các cô thấy vui chứ>?
-Bé hí hửng: vui nhưng mà cũng hết hồn...
-Nó vẫn theo phép lịch sự: cảm ơn a vì buổi đi chơi...
-Quân cười nhẹ : ko có gì...tôi về đây...tạm biệt cô nha